Có một không hai - có hai chết liền ...
Tập 33: Những loại Con Mắt Thứ 3 Dân Gian
(gọi là mở Huệ Âm - Psychic Medium - Clairvoyance)
- Tam tiểu Thư: Ông Tổng Quản ơi! Càng ngày tôi càng bị rối. Ông cứ nói có nhiều loại Con Mắt Thứ 3, rồi lại tiếp tục nói con mắt thứ 4, thứ 5. Sau đó lại đề cập tới Con Mắt Thứ 3 Dân Gian hay còn gọi là Huệ Âm. Ông nói nhiều vậy sao tôi hiểu được? Ông nói đơn giản hơn đi ông à!
- Ông Tổng Quản: Đầu tiên chúng ta quy ước với nhau để định nghĩa Con Mắt Thứ 3. Con Mắt Thứ 3 là một công cụ, một phương tiện, một loại giác quan, một loại lực hay năng lượng chưa xác định được. Nó giúp cung cấp cho chúng ta các thông tin bên ngoài những thông tin do con mắt vật lý thông thường cung cấp.
- Tam Tiểu Thư: Nếu định nghĩa như vậy thì các công cụ do con người chế tác ra, cũng có thể gọi là một dạng của Con Mắt Thứ 3. Thí dụ như những công cụ quá phổ biến là máy vi tính, iPhone, iPad đó … các công cụ gọi là sensors được trang bị trên các xe hơi các công cụ Avionics được trang bị trên các máy bay tàng hình.
- Ông Tổng Quản: Cô chỉ mới đúng một phần nào thôi. Những sản phẩm nói trên thuộc về lãnh vực vật chất và con người cơ bản làm chủ được các quy luật cơ học của các công cụ nói trên. Con Mắt Thứ 3 mà chúng ta đang đề cập tới thì nó lại nằm ngoài phạm vi của khoa học ngày hôm nay cũng như ngày mai. Nó thuộc về một thể loại khác hẳn. Nếu vật lý hóa nó, thì có thể gọi đó là lực hay năng lượng chưa xác định được. Nó thuộc về một dạng chất liệu thậm chí chưa có cả trong mức độ khái niệm.
Khoa học ngày hôm nay hình như chưa có một bộ môn nào, có thể làm vai trò chiếc cầu nối, khả dĩ bắc cầu cho hai loại kiến thức ngày hôm nay và tương lai. Thật ra bộ môn này, dường như đã được con người phát hiện ra từ thuở xa xưa bằng những phương tiện đặc biệt như: Trầm Tư Mặc Tưởng, Tĩnh Tâm, Thiền Định … Họ cũng đã từng xây dựng ra lý thuyết, nhưng vấn đề là chúng ta đọc không hiểu, nên không xây dựng được một chủ thuyết mang tính chất khả thi, thực tiễn. Do đó, các công cụ khoa học dù tinh vi cách mấy, mà con người tạo ra trong thế kỷ 21, dường như đã bước đến giới hạn. Khoảng cách giữa trái đất của chúng ta và các hành tinh xa xôi được tính bằng năm ánh sáng. Khoa học hiện đại đang đứng trước những cuộc khủng hoảng. Nhưng lần này khác với những lần trước, khó có thể vượt qua.
- Tam Tiểu Thư: Khi ông nói với tôi là Con Mắt Thứ 3 Dân Gian, thì tôi hình dung ra một cái gì đó rất phổ cập và bình dân. Nhưng khi ông càng giải thích, thì hình như chẳng bình dân chút nào, nếu không muốn nói là quá khó!
- Ông Tổng Quản: Cô thử bình tâm nhìn lại tiến trình lịch sử của nhân loại. Cô cũng như tôi, chúng ta bị bao quanh bởi những vỏ bọc quá chắc chắn của khoa học hiện đại, tôn giáo, những khái niệm, những chuẩn mực kinh điển … Muốn phá vỡ những vỏ bọc đã từng giam hãm chúng ta về mặt tinh thần qua nhiều ngàn năm như vậy, dĩ nhiên không phải là một việc làm dễ chịu. Khi những trường phái tôn giáo nhìn vào những suy nghĩ, những hành động của chúng ta, họ sẽ cho chúng ta là những tội đồ đáng thương hại, là những kẻ phản đạo, sa tăng … Còn các khoa học gia thì đánh giá chúng ta là loại khoa học giả tạo, là kẻ thù của khoa học … là hoang tưởng ảo giác, điên loạn …
Kể từ khi khoa học thực nghiệm ra đời, người ta đã cho là tòa tháp khoa học quá hoành tráng và vững chắc. Việc duy nhất cần làm chỉ là tô điểm thêm cho mỹ lệ, hoành tráng. Nhiều Giáo hoàng của vật lý lý thuyết đã tỏa sáng trên bầu trời khoa học như: Mac Planc, Einstein, Stephen Hawking … Thế nhưng cuộc sống thực tế của con người thì vẫn sanh xuất cao, tử xuất cao, nghèo nàn, thất học … Con người có lẽ cần những vị Giáo Hoàng thực tế hơn; những vị Giáo Hoàng có thể giúp con người cách thức thoát khỏi cảnh nghèo đói bần hàn cùng những khắc khoải âu lo khác của đời sống. Chính vì những lý do này, con người cần tới một công cụ, phương tiện để đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của mình. Dù là nguyên thủ của quốc gia, lãnh tụ tôn giáo, người dân khiêm tốn … đều cùng mang nặng những âu lo của thân phận con người. Ai cũng muốn biết việc gì đang và sẽ xảy ra cho mình trong tương lai. Bộ môn tương lai học được giảng dạy ở các nhà trường thì lại chưa đủ sức thuyết phục trên thực tế.
- Tam Tiểu Thư: Ông hoàn toàn đúng. Vậy người ta phải làm sao hả ông Tổng Quản? có cái gì để lấp khoảng trống này?
- Ông Tổng Quản: Có một cách mà con người hay làm là cầu cứu tới một thế giới khác với thế giới Dương mà con người đang sinh hoạt. Nó hay được gọi là thế giới Âm bao gồm Vong Linh của những người đã chết hoặc những Thực Thể không rõ nguồn gốc. Từ ngữ dân gian Việt Nam gọi những người làm công việc này là: Đồng Cô, Bóng Cậu.
- Tam Tiểu Thư: Ông Tổng Quản à, thời đại này là của internet, của thành tựu thuốc Truvada chống lại căn bệnh thế kỷ AIDS, mà mình nói chuyện như thế này, e là người ta chê mình lạc hậu, mê tín!
- Ông Tổng Quản: Đối với đại đa số quần chúng thì việc nhận xét như vậy là không thể tránh được, có thể còn tệ hơn nữa. Chúng ta còn nhớ câu chuyện: Khi hai anh em người Mỹ phát minh ra máy bay, trong buổi trình diễn, một tờ báo lớn và uy tín của nước Mỹ đã mô tả “chỉ là một bước nhảy dài chứ không phải là bay”! Pasteur khi phát hiện ra vi trùng, ông cố thuyết phục mọi người để chống lại lý thuyết ngẫu sinh, nhưng chẳng ai nghe … Những câu chuyện khoa học là những câu chuyện hài hước đầy kịch tính, trộn lẫn vị mặn của nước mắt.
Trong thế giới học thuật, người ta không lạ gì tên tuổi của những tác giả nổi tiếng thế giới: Blavasky, Barbara Ann Brennan, Hoskin và một con Mèo Thái Lan … Những tác phẩm nói trên là thành quả của Huệ Âm (Psychic medium, Clairvoyance) đó cô. Ở miền Tây Việt Nam, có Tôn Giáo đã ra đời bằng công cụ kể trên.
Căn cứ vào tài liệu không gian hàng không của Hoa Kỳ, Ðại tá Charles Lindbergh, người ta thường gọi ông là “L’ aigle solitaire“. Vào năm 1927, ông đã bay trên chiếc máy bay “Spirit of Saint Louis, lần đầu tiên vượt Đại Tây Dương, với 33 giờ rưỡi bay liên tiếp không ngừng. Ông kể lại là ở những giờ cuối cùng, ông dường như mất ý thức, các con ma đã đi qua, đi lại xuyên qua thân máy bay một cách vô tư, đưa các thông tin cho ông để lái máy bay, cuối cùng đã đến đích mình mong muốn".
- Ông Tổng Quản: Theo thông tin của Cuốn Tạp Thư mà tôi nhớ không lầm, thì bên Mỹ có treo giải thưởng 700 ngàn hay 1 triệu đô la gì đó, cho ai thực hiện được việc giao tiếp với người đã chết. Tôi không biết đến nay có ai làm được chưa. Thôi ta quay về Việt Nam nhé. Gần đây có một nhà ngoại cảm nữ rất nổi tiếng, dường như cô mở được Huệ Âm. Sau khi bị chó dại cắn, thì cô có khả năng này. Thực tế là Cô đã tìm ra rất nhiều người đã chết trong chiến tranh. Theo lời Cô kể lại là có khi Cô gặp một Vong Linh nào đó, lại cho các thông tin về các Vong Linh khác. Bản thân Cô chưa hề tham dự một khóa huấn luyện nào cả, có lẽ việc này mang tính chất tự phát sau khi có một cú sốc quá mạnh. Việc này cũng thường xảy ra với nhiều người trên thế giới. Việc làm của Cô được xã hội đánh giá rất cao vì tính chất đạo đức và phúc lợi. Trên thực tế đã chứng minh Cô có khả năng thấy biết đi ra ngoài giới hạn của con mắt vật lý bình thường.
- Tam Tiểu Thư: Nếu những thông tin mà ông đưa ra là chính xác, khách quan, thì việc thế gian gọi là Huệ Âm, mở Con Mắt Âm, là một việc làm đáng khuyến khích. Nó mang lại tín hiệu tích cực, nên phát triển rộng ra, mang lại lợi ích cho nhân quần, xã hội.
- Ông Tổng Quản: Tôi thường nói với cô là cái gì cũng có nhiều mặt. Việc mở Huệ Âm cũng có góc cạnh tiêu cực của nó. Số người mở Huệ Âm giả nhiều vô số kể, tự cho mình là Đồng Cô, Bóng Cậu nào đó, mục đích để lợi dụng tiền bạc, tình dục … là rất phổ biến ở bất cứ thời đại nào và ở bất cứ nơi nào. Chẳng có một tổ chức nào quản lý vấn đề này cả. Thực tế ngay tại Việt Nam, chẳng thiếu gì các cô các bà, tán gia bại sản vì những lời tiên tri của Thần Thánh.
- Tam Tiểu Thư: Câu chuyện có vẻ phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều!
- Ông Tổng Quản: Không phải chỉ những người Ðông Phương triển khai kỹ thuật này trên thực tế, mà Phương Tây từ xưa cũng triển khai những kỹ thuật tương tự. Thế nhưng họ không có một lý thuyết nào để giải thích về vấn đề này cả. Có lẽ các Vong Linh Tây phương hiền lành hơn các Vong Linh Á Châu cho nên không thấy đề cập tới phản tác dụng.
Người Ðông Phương, với kỹ thuật Trầm Tư Mặc Tưởng, Tĩnh Tâm, Thiền Định, họ có một công cụ để khám phá thế giới mà con mắt thường không thấy được. Các Vong Linh có thể chia ra rất nhiều chủng loại. Việc này lệ thuộc vào tiến hóa từng cá thể, lệ thuộc vào Cảnh Giới mà họ đang sinh hoạt. Do đó, những thông tin họ mang lại có thể rất sai lầm. Cảnh Giới càng thấp, thông tin càng sai lệch. Cảnh giới càng cao, thông tin mang nhiều tính chất tích cực hơn.
Một điều rất đáng quan tâm là các thông tin mà họ mang lại cho chúng ta, không phải là tặng phẩm từ thiện, không phải là hàng viện trợ cho không biếu không. Tất cả đều phải có giá để trả. Chúng ta phải đáp trả lại bằng cách chấp nhận cho họ sử dụng thân xác của mình để thỏa mãn một số nhu cầu, mà các Vong Linh không có cơ thể vật lý có thể hưởng thụ được. Họ thường dùng cơ thể vật lý của chúng ta để hút thuốc, thậm chí hút thuốc phiện, ăn uống với số lượng rất lớn, uống rượu, quan hệ nam nữ.
- Tam Tiểu Thư: À! ra vậy. Họ mượn thân xác chúng ta làm những chuyện đó thì có gây ra hậu quả gì không ông?
- Ông Tổng Quản: Hậu quả của việc một Vong Linh khác sử dụng thân xác vật lý của chúng ta là làm cho chúng ta hao mòn kiệt quệ, bạc nhược, mệt mỏi … thường xuyên bệnh hoạn, thuốc gì uống cũng không khỏi.
Các Vong Linh còn có thể cung cấp nhiều dịch vụ hơn thế nữa: Thí dụ làm thơ dài nhiều trăm câu, viết sách, dạy cách tu luyện, chữa bệnh không cần thuốc, tìm người tìm của mất rất chính xác hoặc hiểu rõ gia đạo từng người. Thế nhưng dù họ có biết trước cũng vẫn không thể tránh được những việc xảy ra; nếu chúng ta tin vào Thuyết Định Mệnh.
- Tam Tiểu Thư: Nghe ông nói tôi thấy Huệ Âm quả là con dao hai lưỡi thật đáng sợ. Đó là trò chơi đùa giỡn với con cọp … Lợi bất cập hại! Hèn chi những người tu Thiền Định chính quy, đều đánh giá Huệ Âm không cao. Họ rất e ngại khi thấy Luân Xa đằng sau ót (đối diện với luân xa Ajna đằng trước trán) có vẻ hoạt động. Họ tìm mọi cách để đóng Luân Xa này lại.
Tuy nhiên tôi vẫn tò mò, muốn biết người ta có thể tập luyện để mở Huệ Âm ra sao, có thao tác nào, có kỹ thuật nào?
- Ông Tổng Quản: Tam Tiểu Thư và quý độc giả có thể truy cập trên trang web, thông tin nhiều vô số kể về cách tập luyện này. Người Tây Phương thường chia ra làm 3 khả năng cơ bản: Nhìn / Nghe / Cảm giác.
Cuốn Tạp Thư có đưa ra một mô hình chuẩn cho ai đó có hứng thú về bộ môn này để tập. Thực tế có một số người vô cùng ít ỏi có năng khiếu này bẩm sinh. Những người là Nam Giới nhưng mang nặng Nữ Tính, một số phụ nữ nào đó, họ là những đối tượng tiềm năng cho bộ môn này. Việc Cầu Cơ thì chẳng ai lạ gì, do đó không được trình bày ở đây.
Một cá nhân nào đó có hứng thú với bộ môn này thì có thể tập như sau: Ngồi yên lặng, tinh thần vắng lặng, tương tự như một người ngồi Thiền Định. Tâm lý tạo ra một mục tiêu rõ ràng, cụ thể mãnh liệt và liên tục, mong muốn một Vong Linh nào đó, của một người đã chết rồi, tưởng tượng là Linh Hồn đó đi vào Luân Xa ở đằng sau ót. Nơi ngồi phải riêng tư yên lặng, thời gian khoảng 12 giờ khuya. Lúc đầu có thể thấy những hình ảnh lộn xộn, tai nghe những tiếng rù rì nho nhỏ. Sau khi liên tục thực hiện điều này, thì tiếng nói, hình ảnh trở nên rõ lần lần, thậm chí cả các giác quan khác cũng nhận biết được. Lúc đầu việc này khó khăn, nhưng lâu ngày thì Vong Linh này thậm chí thường xuyên làm chủ thân xác vật lý của chúng ta …
Nói tóm lại, chúng ta có hai hay nhiều Linh Hồn trong một cái xác vật lý, từ ngữ chuyên ngành gọi là: Dedoublement du personnage. Có những Vong Linh ở trong thể xác vật lý của chúng ta mang tính chất thường trú, không chịu ra nữa.
- Tam Tiểu Thư: Tôi hiểu phần nào rồi ông Tổng quản à! Nếu ông không giải thích rõ ràng như vậy, tôi chẳng bao giờ tin vào những chuyện kỳ lạ như thế. Từ trước tới giờ tôi bán tín bán nghi không biết chuyện ma hoặc chuyện bị ma nhập là có thật hay không nữa!
- Ông Tổng Quản: It nhất ở lãnh vực này thì Ðông Phương có vẻ lấn át Tây Phương. Hẳn những ai quan tâm tới học thuật, đều đã từng đọc tác phẩm vô cùng công phu, chi tiết, bác học "Bàn tay ánh sáng" (Hands Of Light). Phải bảo đây là một tác phẩm mang tính chất cách mạng trong nền khoa học vật chất của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Rất nhiều vị có học vị rất cao ca ngợi tác phẩm này. Không biết trong tương lai người ta sẽ nghĩ gì, khi phát hiện ra mặt tiêu cực của Huệ âm (Physic Medium)?
- Tam Tiểu Thư: Vẻ đẹp của nền khoa học hiện đại có cái gì đó tương tự như mốt thời trang. Ông thấy đó, ngày xưa thì họ cho rằng ăn mặc hở hang là phản cảm. Bây giờ thì họ khen đó là gợi cảm, là sành điệu. Chuyện các nhà khoa học khen hoặc ca ngợi các tác phẩm được viết ra từ Huệ Âm như "Bàn Tay Ánh Sáng" cũng vậy thôi ông à. Tôi thì thấy quan niệm về Huệ Âm của ông có vẻ thuyết phục tôi hơn, vì lời nói của ông có vẻ có nền tảng của thực chứng đó ông à. Tam Tiểu Thư của ông thì không có khả năng biết ai là người đã chứng ngộ, nhưng có khả năng biết ai là người chưa chứng đó nha ông!
(còn tiếp) ...
Tác giả: CTR
Những bài viết của nhóm CTR, chỉ là sản phẩm của giả tưởng. Tuyệt đối không có bất cứ một giá trị nào, ở bất cứ lãnh vực nào. Mong quý độc giả lưu tâm!
0 comments:
Đăng nhận xét