Pages

Con mắt thứ ba: Xuyên Vân Kiếm Pháp 38

Có một không hai - có hai chết liền ...

Tập 38: Trận Chiến Cuối Cùng Armageddon  
             giữa Con Người Thần Chết (phần 5)

             Lý Thuyết Kỹ Thuật Xuất Hồn  
             dựa trên cơ sở tài liệu Luận Thực Tế

 

- Tam Tiểu Thư: Ông Tổng Quản à! Chắc là tại kiến thức về Thiền Định của tôi rất giới hạn, cho nên sau bao nhiêu buổi nói chuyện với Ông, tôi vẫn cảm thấy lúng túng quá; chưa hình dung nổi Xuất Hồn là sao nữa. Lý thuyết tôi còn chưa thông, thì làm sao có đủ tự tin để tập luyện. Kể ông nghe chuyện này vui lắm. Tôi lang thang vào internet và đọc được vài tài liệu nói rất chi tiết tập Xuất Hồn, với thời gian chỉ cần 1 tháng thôi. Rất ấn tượng. Tuy nhiên dịch giả cuốn sách đã đưa ra thông báo quan trọng như sau:

"Nội dung của quyển sách nầy, chỉ dùng để đọc giải trí và tham khảo. Không được dùng để thực hành. Độc giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra cho mình về mọi mặt nếu thực hành theo nội dung trong sách đã chỉ dẫn !!!"


Tôi nói thẳng ông đừng buồn tôi nghe. Chẳng biết "Cuốn Tạp Thư" của Ông có gì hay về vấn đề này không, nhưng cá nhân tôi đọc nhiều sách báo nói về chuyện xuất hồn rồi. Tôi nghi là chẳng ai thực sự xuất hồn được trong lúc còn đang sống đâu.


- Ông Tổng Quản: Mặc dù chúng ta đã trao đổi qua nhiều buổi nói chuyện về vấn đề xuất hồn, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn tới. Lý do là vì vấn đề này có quá nhiều thông tin ngược chiều nhau, và người cung cấp thông tin đều là những tác giả lớn (của Pháp cũng như của Mỹ) về lãnh vực này. Chính vì vậy nó làm cho người tập xuất hồn chắc chắn phải lúng túng. Có một tác giả người Pháp, cho biết là khi xuất hồn, cái Hồn có thể để lại dấu tay trên bột mịn, trên bụi ở trần nhà. Tác giả này cho đó là bằng chứng cụ thể về việc xuất hồn. Trong khi một tài liệu khác được viết bằng tiếng Anh (tác giả này viết tới mấy chục cuốn sách, tự cho mình là đại diện cho trường phái mật giáo Tây Tạng) thì lại khẳng định là xuất hồn không để lại dấu tay. Ông giải thích như sau: "Vật chất Hồn có thể đi xuyên qua nhà cửa, sông núi … thì làm sao có thể để lại dấu tay trên bột mịn".

Mặt khác, các tác giả lại không đồng ý được với nhau Hồn là cái gì. Điều này thật là thách thức cho người tập luyện. Học xuất hồn mà chính mình không biết Hồn là cái gì thì kể ra hơi bị khó!

Kính thưa quý độc giả cùng Tam Tiểu Thư, bây giờ chúng ta tạm thời quy ước với nhau (như một mặc định): Sử dụng từ ngữ Hồn với ý nghĩa phổ cập nhất và dĩ nhiên rất thiếu chính xác. Quý vị bắt đầu thực tập. Thế rồi qua thời gian thực tập tính bằng nhiều năm tháng và có thể là nhiều thập kỷ, sau những thất bại chồng chất những thất bại, nếu may mắn thành công, thì chính quý vị sẽ vỡ lẽ cái Hồn là gì, và cái gì đã làm cho mình lầm lẫn mấy chục năm.

- Tam Tiểu Thư: Ông nói nghe nản quá. Tôi nghĩ ở thế gian này, tuýp người dấn thân để cầu tìm Chân Lý như ông hơi bị quá hiếm. Ông đã mất cả đời người để tu tập, chắc ông cũng không nỡ nào để Tam Tiểu Thư này phải thất bại chồng chất!
Ông vui lòng chỉ lại cho tôi con đường Ông đã từng đi qua; và kể lại những gì Ông đã “vỡ lẽ” sau cả đời tu tập được không Ông?
- Ông Tổng Quản: Chắc chắn trong chúng ta, sẽ có người tự hỏi: Những vị viết những tài liệu về việc xuất hồn, không biết thực sự họ có xuất hồn được không? Vì căn cứ vào kinh nghiệm bản thân, mình tập theo cách họ chỉ dẫn, rồi sau những tháng, những năm chồng chất mình có xuất hồn được đâu.

Có một tác giả còn cho biết, sau khi xuất hồn ra khỏi cơ thể vật lý, họ có đến thăm viếng một dạng siêu thị. Họ có lựa chọn hàng hóa, giá cả, rồi hôm sau sẽ đi mua hàng.

Tình tiết này làm cho các khoa học gia hiện đại đưa ra những nhận xét như sau: Nếu xuất hồn có thể đi bất cứ nơi nào, thậm chí đến các hành tinh trong Thái Dương Hệ, thì tất nhiên các Hành Tinh ngoài Thái Dương Hệ cũng nằm trong tầm tay. Như vậy các cơ quan hàng không vũ trụ, khỏi cần phải tốn nhiều tỷ đô la để đưa xe tự hành lên sao hỏa. Việc ra lệnh và xe tự hành thực hiện được lệnh, mất trên hai chục phút với vận tốc của ánh sáng. Mặt khác, nếu việc xuất hồn được ứng dụng trong chiến tranh, thì phải nói là … không còn gì để nói nữa!

- Tam Tiểu Thư: Có những vị còn cho rằng người tu Thiền Định có khả năng phân ra hàng tỷ cái Thân tương tự rồi đi đến nơi kiểm tra khả năng tu tập của đệ tử hoặc để tham gia những hội nghị quan trọng nữa kìa.

Nền khoa học hiện đại thật là kỳ diệu, tôi thật biết ơn và thán phục công lao trí tuệ của các khoa học gia. Nhờ họ mà các tiện nghi trong cuộc sống bình thường còn hơn cả trong mơ, thậm chí còn hơn cả trong chuyện Phong Thần của Trung Quốc. Rõ ràng khoa học cũng là một dạng thần tiên. Thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ, kiếm quang, sai bảo thần linh … để làm những việc mình mong muốn đều trong tầm tay hiện tại của con người. Máy bay không người lái B47A chính là thần sấm thần sét … Kể cả tàng hình cũng đã thành hiện thực. Một người bình thường chỉ cần có khoảng trên 10 đô la Mỹ, với hệ thống Viettel là đã có thiên lý nhĩ … chẳng cần tu hành cho nhọc thân mệt xác, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!

Nhưng ở một chừng mực nào đó, tôi thấy dường như khoa học là một người khổng lồ khuyết tật. Tôi quê mùa nên không biết diễn tả làm sao cho chính xác. Thôi để tôi diễn tả theo kiểu nông dân Việt Nam cho ông nghe nhé. Thí dụ là tôi yêu một ai đó. Dĩ nhiên là tôi cũng muốn người ta yêu tôi như tôi yêu người ta, nhưng khổ thay anh đó lại yêu cô khác! Vậy thì khoa học có thuốc gì để cho anh ta uống và đáp ứng được yêu cầu yêu của tôi không? Tôi có ra tiệm thuốc Tây ở trung tâm thành phố và hỏi mua, nhưng người ta trả lời hàng chưa về. Họ có bán thuốc để trợ giúp về tình dục, nhưng thuốc về tình yêu thì họ bảo: "Sorry, i cann't help".

Yêu là gì chỉ những chuyện vẫn không,
Vì thế nhân là bạc bẽo vô cùng
,
Yêu một thuở để trọn đời cô độc
!


Nếu có thuốc để chữa bệnh yêu, thì có lẽ không còn những vần thơ như trên. Khoa học thẩm mỹ của con người sẽ trở nên tẻ nhạt. Tôi cũng như mọi người đôi khi nằm mơ thấy ác mộng. Nếu tôi có hỏi Bác Sĩ để xin kê toa thì có lẽ … phải chờ đến kiếp sau mới có thuốc.

- Ông Tổng Quản: Những gì cô thắc mắc về nền văn minh khoa học kỹ thuật của con người là rất đúng. Gã khổng lồ khoa học dường như thiếu một chân để đứng cho vững. Thật vậy, chúng ta không tìm thấy một bộ môn khoa học nào nhằm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho con người, chăm sóc tình cảm của con người, làm con người vơi đi nước mắt, giảm bớt khổ đau. Không có bộ môn khoa học nào thực sự xoa dịu được nổi đau của người mẹ khi đứa con chết trên tay mình. Người chết rồi chỉ còn một người bạn duy nhất là nỗi cô đơn …

Ðiều này không có gì là lạ, vì khoa học hiện đại là hệ quả của trí tuệ, của tư duy con người. Họ sử dụng luận lý hình thức quy ước, kinh điển … Đối tượng của khoa học là thế giới khách quan, vật chất từ vi mô (Microcosm) cho đến vĩ mô (Macrocosm). Khuynh hướng của khoa học hiện đại, ai cũng biết, là có tính hướng ngoại.

Các lý thuyết về vật lý nhiều vô số kể, lý thuyết nào cũng uyên bác, hoành tráng. Tác giả là các vị giáo hoàng về vật lý lý thuyết: Vũ trụ song song, vũ trụ toàn ảnh (Holographic Principle), vật chất tối, lỗ đen, lý thuyết thống nhất bốn tương tác.

Thế nhưng đời sống tinh thần của con người, đời sống tình cảm, đời sống gia đình … thì hình như không có gì được cải thiện. Một cô hoa hậu thế giới vẫn khóc vì bệnh ung thư … Về tình yêu thì không khác gì một cô gái vô danh trong thời tiền sử. Hận thù, bạo tàn, áp bức, đạo đức giả … Không thấy một lý thuyết khoa học nào tỏ ra hữu hiệu, để làm giảm bớt những tình cảm tiêu cực của con người nói trên.

- Tam Tiểu Thư: Nền khoa học hiện đại dường như không lấy con người làm trọng tâm, làm mục đích, làm cứu cánh cuối cùng. Nói một cách khác, nền khoa học hiện đại là một Thiên Thần gẫy cánh, cực kỳ thông minh, nhưng lại thiếu một lương tri, một ý thức đạo đức lành mạnh.
- Ông Tổng Quản: Việc Xuất Hồn muốn phát triển phải dựa vào một lý thuyết hợp logic, phù hợp với quy luật khách quan. Hiệu quả cuối cùng là khi ai đó tập mà xuất hồn được thực sự, thì đó chính là cái thước đo thực tế.

Cuốn Tạp Thư có một số thông tin có thể làm cho quý độc giả ngạc nhiên:

Những tài liệu như: Vi diệu pháp, tài liệu Patanjali, Tam Pháp Độ Luận … không phải là do con người bình thường viết ra và không phải là dành cho con người bình thường đọc. Nó được viết ra bởi các Thực Thể xuất hiện trong các trạng thái Định mà có. Nói một cách khác cho dễ hiểu, khi ai đó thật sự Nhập Định, họ tự chuyển hóa thành một con người khác, khác hẳn với con người mà họ sinh hoạt bình thường. Thực Thể này có một cấu tạo Tâm và Sắc, tùy theo tình trạng Định Tâm mà họ tồn tại. Thí dụ nếu hiện hữu ở Thiền Hữu Sắc thì họ có các thông tin của trình độ Thiền Hữu Sắc. Khi họ hiện hữu ở trạng thái Vô Tưởng Định, thì họ có những kiến thức, những thông tin hiểu biết tương ứng với môi trường họ đang sinh hoạt là Vô Tưởng Định.

Do đó, đối tượng của lý thuyết mà chúng ta đang đề cập tới là đối tượng phi vật chất, khác hẳn với đối tượng của khoa học hiện đại. Thêm vào đó, khuynh hướng của nó là hướng nội.

Rất nhiều quý độc giả từng đọc sách vở thiên kinh vạn quyển. Nhưng khi tiếp cận với những tài liệu nói trên thì cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Lý do dễ hiểu là vì không có sự tương ưng giữa người đọc và tài liệu.

Thực sự, những tài liệu nói trên chính là Chân Kinh, là ngôi sao Bắc Đẩu, là máy định vị (GPS), là kho báu vô giá của người đắc Định thật sự. Chắc chắn trên tiến trình tập luyện, khi có những vướng mắc, khi có những việc không hiểu được, khi có hàng trăm hàng ngàn trở ngại … thì những tài liệu nói trên chính là người bạn đồng hành không thể thiếu, là người Thầy sáng suốt giải thích những khúc mắc.

Tài liệu này cần cho ai đó tập Xuất Hồn nói riêng và tu Thiền Định nói chung. Chúng ta sử dụng nó như một máy định vị. Nhờ nó chúng ta biết mình đang ở đâu, biết lộ trình mà chúng ta cần đi tới điểm cuối cùng. Như chúng ta đã nói ở trên những tài liệu này do những con người tu Thiền Định viết ra, căn cứ vào thực tế của Thực Chứng.

- Tam Tiểu Thư: Những gì ông nói khá ấn tượng. Vậy ông có thể trình bày Kỹ Thuật Xuất Hồn cho tôi nghe được không?
- Ông Tổng Quản: Ok

Bước đầu tiên để tập Xuất Hồn là chúng ta cần phải quy ước với nhau, mặc định với nhau cái Tôi là cái gì? Công việc này làm với mục đích duy nhất là để phục vụ cho việc Xuất Hồn được tiện lợi. Chính vì không xác định được, không định nghĩa được cái Tôi là cái gì, nên sẽ vô cùng lúng túng không biết phải làm sao. Chúng ta tạm quên đi những định nghĩa phổ cập của cái Tôi qua cái nhìn của khoa học, văn chương, triết học ... vì nó không thực tế cho bộ môn này, nó chỉ làm cho chúng ta thêm bối rối, vì thiếu tính chất nhất tâm khi cần ra một cái lệnh.

- Tam Tiểu Thư: Đồng ý với Ông. Theo
Ông thì con người là cái gì?
- Ông Tổng Quản: Không phải là theo tôi, mà đúng hơn là theo thông tin của Cuốn Tạp Thư, thì con người được cấu tạo bởi 4 thành phần. Cách chia chẻ này chỉ có một mục đích duy nhất để phục vụ
Kỹ Thuật Xuất Hồn, và nó cũng mang tinh thần của các bộ Luật. Bốn thành phần đó là:

* Một cái Tôi thường hằng.
* Những cái Tâm.
* Những yếu tố Sắc.
* Năng lượng tiềm ẩn: Nghiệp lực tích cực và tiêu cực.

Rất mong được Tam Tiểu Thư cũng như quý độc giả chấp nhận cách sắp xếp này. Tài liệu Tạp Thư còn nêu ra một tính chất đặc biệt của 4 yếu tố nói trên: Đó là tính chất cố hữu không thể tách rời, lệ thuộc vào nhau (inherent), hòa tan vào nhau, trộn lẫn vào nhau. Do đó đối với việc Xuất Hồn, chúng ta thấy ngay nó mang tính chất phản lại thiên nhiên.

Những yếu tố nói trên chỉ tách ra trong một số tình trạng như: Hôn mê, sử dụng chất say, uống rượu, ma túy, nằm mơ, chết, xuất hồn, thiền định …

Với đại đa số quần chúng, thậm chí cả với những vị đã tu Thiền Định vài chục năm, không phải ai cũng phân biệt được các trạng thái tương tự như Thiền Định. Các từ ngữ được sử dụng lại vô cùng đa dạng, mà thật sự người ta cũng chẳng biết nó là cái gì. Thí dụ: 


* Get Into Hypnotic State.
* Deep Trance.
* Meditation.
* Astral travel (Astral projection).
* Leave or Enter the Body.

Nhập định, xuất thần, xuất hồn, xuất vía …

Người ta chỉ có thể giải thích được các trạng thái nói trên nếu thực sự hiểu được các lý thuyết mà ở trên đã đề cập đến, kèm với Thực Chứng kinh nghiệm của Thiền Định.

Cụ thể như sau: Thí dụ có một Thực Thể thường trực là cái
"Tôi", cái "Tôi" này quan sát các Tâm cấu tạo nên bản thân tôi ở một giai đoạn nào đó, thì tôi biết "Tôi" là cái gì. Trong Thiền Định, khi cái "Tôi" quan sát thấy có năm Thiền Chi là: Tầm, Tứ, Nhất Tâm, Hỷ, Lạc; thì tôi kết luận "Tôi" là một Thực Thể ở Sơ Thiền Hữu Sắc. Sự hiểu biết do thao tác đơn giản này, có khi phải tập luyện mất mấy chục năm! Có khi không bao giờ tập được cả! Có thể do áp lực của Năng Lượng Nghiệp Lực Tiêu Cực tiềm ẩn làm cho chúng ta mờ đi, lý trí mê muội.

- Tam tiểu Thư: Người ta có bao nhiêu kênh (channel) để tạo trạng thái Xuất Hồn? Nếu có nhiều kênh thì cần phải hệ thống hóa cho dễ hiểu.
- Ông Tổng Quản: Cuốn Tạp Thư cho biết có 3 kênh, có 3 cái cửa để đi vào trạng thái Xuất Hồn. Ðây là 3 trạng thái ý thức của tâm lý học:

* Ý thức > Tiềm thức > Vô thức.

3 trạng thái ý thức của tâm lý học này có thể tìm thấy sự tương ứng với 17 sát na của Luồng Tâm Thức mà ai cũng biết.


Còn tiếp ...

Tác giả: CTR


Ghi Chú:
Những bài viết của nhóm CTR, chỉ là sản phẩm của giả tưởng. Tuyệt đối không có bất cứ một giá trị nào, ở bất cứ lãnh vực nào. Mong quý độc giả lưu tâm!




17 comments:

các Anh/ Chị à.

sự sợ hãi nó bám theo cậu bé thật là đáng thương...tới từng tuổi này rồi mà cậu vẫn bị đái dầm...cậu làm đủ cách chữa nhưng vô hiệu...vì những cơn sợ hãi vô cớ trong tiềm thức khiến cậu tè ra quần ....

cậu chết khi đang còn nắm chéo áo mẹ...thế nên tới giờ cậu vẫn thích nắm chéo áo...mà không hiểu tại sao???cậu mân mê chéo áo và cảm nhận tất cả tình thương...sự tha thiết trong đó...kiếp nào cậu cũng bị mồ côi...

cậu nằm xuống ngủ là linh hồn tự động xuất ra một cách "tiềm thức" và cậu lang thang, trong cô đơn...cậu sợ hãi mỗi khi nhập lại xác của mình, vì sợ cơn đau đớn quằn quại lúc cậu vật vã trước khi chết...theo bản năng, linh hồn cậu cứ thoát ra ngoài thể xác, để tránh xa cái gì mà cậu không biết (giờ thì đã rõ) và cứ thế mà lang thang...anh có thể giúp cho linh hồn cậu ấy dũng cảm trở lại thân xác mỗi khi đối diện với cái chết được không anh?(cho trọn vẹn cái Tôi gồm cả thể xác lẫn linh hồn)

cảm ơn anh

em Hoa Hồng Đà Lạt (lonely soldier)

Thưa anh và các anh chị CTR

so với lần gặp anh đến giờ, chắc anh cũng ngạc nhiên tại sao phước báu của em nó lại thăng tiến nhanh đến vậy. anh có cuốn Tạp thư nên anh Thấy rõ...

em lại không ăn chay theo lời anh nói...

vậy thì Phước báu đó ở đâu ra...trong khi anh cũng không công nhận chuyện Hồi Hướng và Độ Tử...

em xin thưa là em chỉ làm chuyện Độ tử mà nó Như Vậy thôi anh à...

nay em xin Hồi Hướng TOÀN BỘ Phước báu Tu hành của em đến anh và các anh chị CTR chúc anh Thân Tâm Thường Hỷ Lạc các anh chị CTR dũng tiến trên đường đạo...
Kính chào các anh chị.
em Hoa Hồng Đà Lạt.

Thưa anh Cả cùng các anh Chị.

sau khi hồi hướng toàn bộ tuổi thọ rồi em xin ra đi...em về lại với Thầy của em ạ...em xin chia tay các anh chị những người thân yêu.

mai này có gặp lại nhau không là điều khó nói vì...em về Tịnh độ các anh Chị à...

chào các anh Chị....

em: Út...

to HHDL:
Khi nói không có cảnh giới Tây PCL cũng như không có Phật ADIDA thì vấn đề này cực kì nhại cảm,nếu moi móc phanh phui thì mình e rằng có rất nhiều ngôi chùa từ thực đến ảo sẽ bị giựt sập trên toàn thế giới.Nhưng với bản thân TN nghĩ vì đó là chân lý đánh thức cho nhiều người có quan niệm sai do sản phẩm được chế tạo từ Trung Quốc mà nhiều thế hệ cũng như thế hệ sau tiếp tục quan niệm sai thì thật là nguy,nên TN mạnh dạn viết ra,dù như thế nào thì cứ để cùng nhau suy ngẫm.
Bạn có khi nào suy nghĩ vấn đề này không? Phật Thích Ca kiết hạ 3 tháng để độ Mẹ Ngài(mất 3 tháng đấy mà chỉ ở cung trời Đao Lợi thì phải?),nhưng một nhóm nào đó tự cho mình giỏi hơn Phật Thích Ca ,độ 1 cái vèo cả cửu huyền thất tổ lên TPTS???
Bạn có khi nào nghĩ ,Phật Thích Ca khả năng thua cả một nhóm nào đó vào thời bấy giờ không thể độ chúng sanh lên TPTS mà để chúng sanh phải luân hồi miết??? nếu có chuyện độ cái vèo cửu huyền thất tô lên TPTS(thượng phẩm thượng sanh) thì Ngài bày ra chi cho lắm phương pháp tu để làm gì?cần gì tu???
Bạn hãy đọc cho kĩ những bài của CTR ,bạn sẽ thấy từ"bị nhập tập thể" nó rộng lắm đó bạn ah! hãy thức tỉnh mình và thức tỉnh người để cùng nhau tiến tu.Đây là những lời chân thành từ TN !
Còn vấn đề bạn nói quán hình Quan Âm có ảnh ADIDA thì TN được biết:"Đối Tượng để Quán Tưởng, thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Thật vậy, chúng ta có thể xây dựng lên một đối tượng bất kỳ nào đó, với những cấu tạo Tâm là Thiện Tâm, mang tính chất Phật Tính, thì hoàn toàn thuận lợi"
trích trong đoạn link sau
http://vidieuphapctr.blogspot.tw/2013/01/con-mat-thu-ba-xuyen-van-kiem-phap-26.html
Mình cảm thấy mình vô cùng may mắn vì cách xa ở tận một đại dương nhưng mình vẫn thẩm thấu được chân lý từ tác giả!
Nếu HHDL tự cho mình xứng là bậc Bồ Tát và được một nhóm nào đó phong cho là Bồ Tát thì HHDL càng vì chúng sanh mà đi tìm hiểu nói rỏ những gúc mắc ,những vấn đề nhại cảm,...để cùng chúng sanh chia sẽ.Nếu được thì mang máy ghi âm theo mà ghi âm lại tất cả chia sẽ cùng bạn bè nghe,giúp bản thân thức tỉnh và thức tỉnh cùng nhau để tiến tu!

@ chào TN

bạn viết như thế này:
Bạn có khi nào suy nghĩ vấn đề này không? Phật Thích Ca kiết hạ 3 tháng để độ Mẹ Ngài(mất 3 tháng đấy mà chỉ ở cung trời Đao Lợi thì phải?),nhưng một nhóm nào đó tự cho mình giỏi hơn Phật Thích Ca ,độ 1 cái vèo cả cửu huyền thất tổ lên TPTS???
Bạn có khi nào nghĩ ,Phật Thích Ca khả năng thua cả một nhóm nào đó vào thời bấy giờ không thể độ chúng sanh lên TPTS mà để chúng sanh phải luân hồi miết??? nếu có chuyện độ cái vèo cửu huyền thất tô lên TPTS(thượng phẩm thượng sanh) thì Ngài bày ra chi cho lắm phương pháp tu để làm gì?cần gì tu???

Chú thích của HHDL: Chuyện Phật Thích Ca lên cung trời Đao lợi độ mẹ ngài được nói trong kinh Địa Tạng; cũng là loại kinh Đại thừa như kinh A Di Đà.

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

To HHDL:
Đã bảo mang máy ghi âm theo mà ghi âm lại tất cả chia sẽ cùng bạn bè nghe,giúp bản thân thức tỉnh và thức tỉnh cùng nhau để tiến tu!
(ở đó chạy qua chưa đầy 5 phút thì mọi thắc mắc sẽ được phơi bày,lợi mình lợi người ,tại sao cứ mãi như thế nhỉ???).Vì bản thân hỏi pháp vì chúng sanh hỏi pháp không lẻ cũng bị nhóm nào đó ghép vào tội "vượt pháp" sao?
Hoặc nói cách khác là...
Ngôn từ Phật giáo gọi là bản ngã,hoặc khi người ta " Yêu " quá họ sẽ biến thành " Mù quáng "đó bạn?


và từ " Mù Quáng " sẽ biến thành " Cực Đoan " và hậu quả vô lường ...

Kể cho cô Hoa Hồng Đà Lạt nghe nè:

Một hôm Tư Thóc bèn vào nhờ thử Công Ty Độ Tử kia và cái link hồn cũng đương nhiên là linh hồn " ảo " rồi hehe ... Thế là một hôm sau Công Ty ấy hoan hỉ nhiệt tình trả lời:

" Họ đã làm xong: Cửu Huyền Thất Tổ (của linh hồn ảo) đã lên Thượng Phẩm Thượng Sanh Grin Grin Grin ... Xin "Chia vui" cùng " Tóc Thư " ...

Cô Hoa Hồng Đà Lạt chắc độ tử giỏi lắm nhỉ? Cô có độ được như vậy không? Lạ lắm thay !

Úi! Úi! Úi!...

Các bạn ơi! Nghe nói là Hoa Hồng Đà Lạt được Chùa kia phong lên làm "Thánh Sống" đó... Cẩn trọng lời nói kẻo phạm thượng các bạn ạ.

HHĐL: "nay em xin Hồi Hướng TOÀN BỘ Phước báu Tu hành của em đến anh và các anh chị CTR chúc anh Thân Tâm Thường Hỷ Lạc các anh chị CTR dũng tiến trên đường đạo...
Kính chào các anh chị.
em Hoa Hồng Đà Lạt."

Hoan hô "Thánh Cô Hoa Hồng Đà Lạt". Hoan hô! Đúng là chơi kiểu "Thánh" mà. Ngầu thật!

Wowowow ...

Nếu đã được " biểu dương " một cách công cộng vậy thì cái công đức hồi hướng này của Cô Hoa Hồng Đà Lạt còn lại bao nhiêu để mang theo mà hối lộ cho Ngài Tuệ Viễn để mở cửa cõi Tịnh Độ cho Cô vào đây?

Tư Thóc nhớ một nguyên tắc khi mà người ta làm việc phước thiện thì " Tay trái làm cũng không để tay mặt biết " nữa đấy. Vậy mà sao Cô Hoa Hồng Đà Lạt lại lên Diễn Đàn biểu diễn Công Đức Hồi Hướng nhỉ? Nghe cũng sướng lỗ nhĩ đó!

Lạ lắm! Lạ lắm thay! Có lẽ đây là điều kiện " ắt có và đủ " để vào cõi Tịnh Độ của Cô Hoa Hồng Đà Lạt rồi? 4 chữ: " Thiên đường hàng nhái " của các vị CTR xem vậy mà thâm nhỉ?

Tội lỗi! Tội lỗi! Lỗi tại tôi dzồi!

Hi HHDL,
TN thích HHDL ở chổ ăn ngay nói thật và đặc biệt nói rỏ danh tánh(như vậy mình mới biết đối tượng mà nói chuyện).Vì HHDL có ghi như vậy
"so với lần gặp anh đến giờ, chắc anh cũng ngạc nhiên tại sao phước báu của em nó lại thăng tiến nhanh đến vậy. anh có cuốn Tạp thư nên anh Thấy rõ...

em lại không ăn chay theo lời anh nói...

vậy thì Phước báu đó ở đâu ra...trong khi anh cũng không công nhận chuyện Hồi Hướng và Độ Tử..."
nên mình copy đoạn này cho HHDL xem để tham khảo

CTR:"Tại cảnh Sơ Thiền Hữu Sắc, các Thực Thể không phải ăn uống để sinh tồn. Khái niệm về "Đoàn Thực" không giống như cảnh Dục Giới chúng ta. Mạng Căn của Cảnh Giới này là cái vui chứ không phải là thực phẩm. Do đó ở cảnh giới này không có miệng và mũi để hấp thụ dưỡng chất, là đồ ăn và không khí. Muốn tương thích với cảnh giới này, thì phải bỏ việc ăn thịt, uống rượu. Việc ăn thịt, uống rượu là bình thường của cảnh thế gian Dục Giới, nhưng ngược lại với cách sinh hoạt ở cảnh Sơ Thiền Hữu Sắc.

Mặt khác, việc ăn uống rượu thịt không tương thích với cấu tạo Tâm của cảnh Sơ Thiền Hữu Sắc, chứ chưa nói tới những Cảnh Giới cao hơn nữa. Sát sanh là do Tâm Tham và Tâm Sân, có cơ sở là Tâm Si, câu hữu với tà kiến, là hiểu sự việc không đúng với sự thật. Những Tâm vừa kể trên, là những Bất Thiện Tâm hoàn toàn không tương thích không phù hợp với cảnh Sơ Thiền Hữu Sắc. Sơ Thiền Hữu Sắc được cấu tạo bởi những Tâm Thiền Thiện Tâm. Do đó, nếu cho rằng uống rượu, ăn thịt và sát sanh … mà đắc được Sơ Thiền Hữu Sắc, là hoàn toàn phi lý với quan điểm của Phật Giáo."
trích trong bài XVKP 26 phần 2
Vậy HHDL thuộc về "Thánh ở cảnh dục giới ....nào???" vì chưa đến được sơ thiền nữa,vậy suy ra ,cảnh ADIDA của HHDL cũng ở cảnh dục giới nào đó luôn ? Mình liệt kê 33 cảnh giới cùng nhau tham khảo nhé?
33 Cảnh giới:
I. Vô Sắc Giới
Thiền Vô Sắc Tuổi Thọ

1. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên 84.000 Đại A-Tăng-Kỳ
2. Vô Sở hữu Xứ Thiên 60.000 "
3. Thức Vô Biên Xứ Thiên 40.000 "
4. Không Vô Biên Xứ Thiên 20.000 "

II. Sắc Giới
Tứ Thiền Sắc Giới
1. Vô Phiên Thiên 16.000 Đại A-Tăng-Kỳ
2. Cảnh giới tối thượng 8.000 "
3. Cảnh giới quang đãng 4.000 "
4. Cảnh giới đẹp đẽ 2.000 "
5. Cảnh giới thanh tịnh 1.000 "
6. Cảnh giới trường cửu 500 "
7. Vô Tưởng Thiên 500 "
8. Quảng Quả Thiên

Tam Thiền Sắc Giới
1. Biến Tịnh Thiên 62 Đại A-Tăng-Kỳ
2. Vô Lượng Tịnh Thiên 32 "
3. Thiền Tịnh Thiên 12 "
Nhị Thiền Sắc giới
1. Quang Âm Thiên 8 Đại A-Tăng-Kỳ
2. Vô Lượng Quang Thiên 4 "
3. Thiều Quang Thiên 2 "
Sơ Thiền Sắc Giới
1. Đại Phạm Thiên 1 A-Tăng-Kỳ
2. Phạm Thiên Purohita 1/2 "
3. Phạm Chúng Thiên 1/3 "
III. Dục Giới
Lạc Cảnh - Trời Dục Giới
6. Tha Hóa Tự Tại 16.000 Thiên Niên
5. Hóa Lạc Thiên 8.000 "
4. Đấu Xuất Đà 4.000 "
3. Dạ Ma 2.000 "
2. Đạo Lợi 1.000 "
1. Tứ Đại Thiên Vương 500 "

*Cảnh Người - Tuổi Thọ bất định

Khổ Cảnh
A Tu La Không giới hạn
Ngạ Quỉ Không giới hạn
Loài Thú Không giới hạn
Địa Ngục Không giới hạn

HHDL ơi! bạn nói "phước báu của em nó lại thăng tiến nhanh đến vậy" rồi bảo anh ấy có cuốn tạp thư,không cần cuốn tạp thư nhưng TN thấy phước báu bạn nhiều thật,nhiều đến nổi cách nhau đoạn đường không đầy 5 phút mà thua cả TN cách một đại dương nhưng mình vẫn thẩm thấu được chân lý từ tác giả!
Mình thật sự rất mong mọi người đi đúng đường tu đúng pháp để không uổng kiếp làm người.

lâu lắm rồi mới vào trang vidieuphapctr này xem, cháu cũng là 1 thành viên bên "Chùa kia".chào chú HHDL ,lâu lắm không thấy chú viết bài bên diễn đàn.thôi thì chỉ biết ở bên ngoài theo dõi các cô,chú và mọi người tranh luận.


Chào Tô Chấn Hiệp
chú chẳng tranh luận gì cả;
chẳng qua vì chủ đề hiện này của Ông Tổng Quản là con mắt thứ 3

mà có con mắt thứ 3 thì có thể biết vài chuyện trong những kiếp xa xưa; chú tu Tịnh độ nhưng cũng biết vài đoạn "oan gia trái chủ" của chú và Ông Tổng Quản cũng như các anh chị CTR;

vì Ông Tổng Quản tuổi đã cao; chú mạo muội vào đây để anh em Trùng phùng mong giải tỏa mọi ân oán củ; trước lúc Ông Tổng quản mãi mãi rời xa cõi ta bà đầy đau thương này...

chuyện nực cười...khi khổng khi không từ đâu nhảy vào nói chuyện đâu đâu chẳng ai hiểu gì cả...nhưng thật ra ông Tổng Quản hiểu và tất nhiên các anh chị CTR cũng hiểu...một câu chuyện buồn như bản nhạc" Gloomy sunday..."
và giờ khi gặp lại nhau rồi thì thân thiết như "oh my lover, my darling...."
và cũng cảm ơn bản nhạc Giọt lệ khi xưa của chị Chơn An Tịnh nữa...cảm ơn clip của anh Ta ba...và cảm ơn anh R...

nhân đây em cũng xin lỗi Ông Tổng Quản cái thủa em chưa có tu tập "chưa có thấy này nọ" lúc anh chạy xe ngang qua ngã ba Việt Anh Đà Lạt...em cũng lái xe ô tô đi ngay sau xe ô tô của anh , anh chạy chậm quá...em bực mình cáu gắt "chạy xe như rùa"...oan gia là vậy...tuy lúc đó chưa biết nhau nhưng gặp nhau là đã gây sự rồi...tuy lúc đó em rủa thầm trong miệng nhưng tất nhiên anh biết và... biết luôn người rủa câu đó là ai...trong quá khứ.

và em cũng xin lỗi luôn chuyện này:

lúc anh giảng cho nhóm HSTD về đàn pháp Quan Thế Âm:

lúc giảng xong HHDL có hỏi : trước khi thực hành đàn pháp có cần hộ thân không? ông Tổng Quản trả lời là "KHÔNG"

nhưng trong buổi giảng hôm sau ông Tổng quản cho biết là đêm qua có một vị (trong cõi tâm linh) trách ông Tổng Quản không nên giảng như vậy? Ông Tổng Quản thú thật là: đã tính dừng lại không giảng đàn pháp Quan Thế Âm nữa! nhưng vị đó khuyên vẫn có thể tiếp tục nói về đàn pháp với điều kiện nên hướng dẫn cách Hộ Thân.

anh T_Gìa hỏi : xin anh nói về Phương Pháp hộ Thân: ông Tổng quản hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh nhẹn đưa tay phải lên ngang vai bắt ấn cam lồ như đoàn sinh Gia đình Phật Tử Việt Nam chào nhau; HHDL gắn bó với cách chào này từ lúc còn bé "3 tuổi"...

em xin lỗi vì hỏi trái khoáy như vậy...

sự việc này, các anh em có ghi hình lại với tựa đề là "để lại trần gian" vì sợ ông Tổng Quản đã cao tuổi; nhóm có nhờ HHDL đánh máy lại để phát hành sách nhưng vì chút nghiệp riêng của hai anh em nên HHDL không đánh máy nổi....bỏ tiền ra thuê sinh viên cũng không hoàn thành.

em vẫn giử bộ phim của anh làm kỷ niệm.

em HHDL

Thân chào HHDL,

Đọc bài viết của HHDL tới đoạn dạy bắt Ấn Hộ thân, RN xin chia sẻ với bạn câu chuyện rất ấn tượng sau đây:
RN có cơ may gặp được người anh đã giảng dạy cho nhóm HSTD về đàn pháp Quán âm mà bạn đang đề cập. Anh đã kể ngày xưa khi đang tu nhập định trong rừng, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ bế một em bé trên tay, người đầy máu me và nhìn anh với ánh mắt cầu cứu như muốn nhờ một điều gì.
Thời gian này anh đang tu mật tông nên đã bắt ấn hộ thân và người phụ nữ biến mất.
Khi kể đến đây khuôn mặt anh rất buồn và tâm sự rằng anh rất đau khổ và cảm thấy hối hận về hành động bắt ấn của mình. Sau nhiều năm tu tập cao hơn, anh hiểu ra rằng:"Tình thương mới là Thần Thông cao nhất". Bắt ấn là một hành động để bảo vệ bản thân mình, nhưng đồng thời có thể làm tổn hại người hoặc sinh vật khác. Anh chia sẻ rằng đúng ra lúc đó anh phải nói với người phụ nữ câu này: "Nhờ vào công đức tu tập, tôi có chút ít phước báu, xin chị cứ lấy hết để sử dụng". Nếu anh làm như vậy người phụ nữ kia đã có thể thoát được cảnh khổ đau lúc ấy.
Có những người quan niệm việc bắt ấn hô thân là cần thiết trong việc tu tập để bảo vệ sự an toàn cho bản thân. Nhưng bạn có nghĩ rằng tình yêu thương vạn vật rộng lớn mới chính là cái ấn hộ thân cao cấp nhất không?

Chúc HHDL an vui,

Ruoinhua


Dạ kính thưa anh Ruồi Nhựa!


em chân thành cảm ơn Trao đổi chân tình của anh...việc anh nói hoàn toàn đúng và nhận định của anh Sơn sau kinh nghiệm đó là một bài học quý giá dành cho chúng ta, mà chính em cũng được nghe anh Sơn nói.


"xin đọc bài này với tinh thần trao đổi kỷ thuật...khách quan và ngang cơ"

em xin bổ sung thêm để phần hộ thân được phong phú thêm, sau nhận định của anh là:

1:Anh đã kể ngày xưa khi đang tu nhập định trong rừng, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ bế một em bé trên tay, người đầy máu me và nhìn anh với ánh mắt cầu cứu như muốn nhờ một điều gì.
Thời gian này anh đang tu mật tông nên đã bắt ấn hộ thân và người phụ nữ biến mất.
Khi kể đến đây khuôn mặt anh rất buồn và tâm sự rằng anh rất đau khổ và cảm thấy hối hận về hành động bắt ấn của mình. Sau nhiều năm tu tập cao hơn, anh hiểu ra rằng:"Tình thương mới là Thần Thông cao nhất". Bắt ấn là một hành động để bảo vệ bản thân mình, nhưng đồng thời có thể làm tổn hại người hoặc sinh vật khác. Anh chia sẻ rằng đúng ra lúc đó anh phải nói với người phụ nữ câu này: "Nhờ vào công đức tu tập, tôi có chút ít phước báu, xin chị cứ lấy hết để sử dụng". Nếu anh làm như vậy người phụ nữ kia đã có thể thoát được cảnh khổ đau lúc ấy.
Có những người quan niệm việc bắt ấn hô thân là cần thiết trong việc tu tập để bảo vệ sự an toàn cho bản thân. Nhưng bạn có nghĩ rằng tình yêu thương vạn vật rộng lớn mới chính là cái ấn hộ thân cao cấp nhất không?

lời bàn của HHDL:
việc phóng ấn vào người khác đúng là THIẾU TÌNH THƯƠNG VÀ ĐÚNG NHƯ ANH RUỒI NHỰA NHẬN ĐỊNH "tình yêu thương vạn vật rộng lớn mới chính là cái ấn hộ thân cao cấp nhất không?"

2. Việc hộ thân chỉ nên thực hiện trước khi bắt đầu thiền định, trước khi chuẩn bị vào đàn pháp và việc xả ấn cũng nên xả lên đỉnh đầu để tránh làm tổn hại cho các cảnh giới chung quanh.

3. việc hộ thân là làm cho hào quang tu sĩ dày lên như một bộ áo giáp bảo vệ tu sĩ và đôi khi trở nên tàn hình đối với vài cảnh giới. việc hộ thân cần thiết như điều thân, điều tức trước khi vào tu tập...việc làm "trước khi" là để bảo vệ mình và bảo vệ cho các cảnh giới khác...trước khi tu tập chúng ta thông báo cho cảnh giới chung quanh biết cũng là một việc làm Từ Bi...hộ thân là phóng ấn vào các vị trí đặt biệt trên thân mình chứ không phải là phóng vào các đối tượng khác. hai việc làm này có tác dụng khác nhau.

4. không nên xả ấn hộ thân hoặc bắt ấn trước các đối tượng có tâm lực thấp hơn mình (ví dụ như trường hợp hai mẹ con kia) việc xả ấn hộ thân chỉ nên thực hiện đối với linh ảnh có tâm lực cao hơn mình như chủ đàn pháp, các linh ảnh Bồ Tát hoặc Phật sau khi gởi lời thông báo xả ấn hộ thân 3 lần...việc thông báo 3 lần là đầy Tình Thương...

5. ngày hôm sau anh Sơn tiếp tục dạy hộ thân cho nhóm em nghĩ anh Sơn đã nghiên cứu kỹ toàn bộ kỷ thuật hộ thân trước khi tiếp tục trình bày...vì anh rất cẩn thận và chu đáo...không bao giờ anh giảng hộ thân cho tụi em trong khi anh không đồng tình với việc hộ thân.

em HHDL

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

Ồ! Thì ra là Chú HHĐL, lộn rồi, lộn rồi. Xin lẫu nghe Chính Phẩu hihihi ...

Đăng nhận xét